XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hát Tình Ca cho Em


Phan_12

“Xin lỗi, anh là người tốt, có thể tìm được một người tốt hơn em rất nhiều.” Nói xong những lời này, thừa dịp Đỗ Hồng Thăng vẫn còn sững người. Diệp Phàm đẩy anh ra, chạy ra khỏi xe.

Cơn mưa rơi xối xả, trong phút chốc đã xối ướt cả người cô, nhưng cô lại xoay người bắt đầu chạy đi.

“Đợi đã!” Đỗ Hồng Thăng la lớn ở sau lưng cô, “Em đi đâu vậy?”

“Em cũng không muốn để bản thân phải hối hận!”

Trong màn đêm, truyền đến giọng nói của Diệp Phàm, có tiếng mưa ào ào phụ họa, có vẻ vô cùng kiên định.

Chương 26

Đoàn Diệc Phong đang trên đường từ sân bay về nhà, vừa vặn gặp trận mưa lớn bất ngờ trút xuống này. Đồng hồ trên xe taxi chạy gần đúng ba tiếng đồng hồ. Lúc anh về tới nhà trời đã tối hẳn. Trên trời dưới đất đều là nước mưa xối xả, toàn bộ thành phố được trận mưa gột rửa, tất cả chìm trong vắng lặng.

Anh vội vã lên nhà. Lúc móc ra chiếc chìa khóa mở cửa, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới cảnh không lâu trước đây, bản thân cũng từng vội vã chạy từ sân bay về nhà như vậy, lúc anh mở cửa ra liền thấy cô gái ngủ say sưa trên ghế sô pha kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đoàn Diệc Phong cho rằng bản thân đang trở lại ngày hôm đó, Diệp Phàm đang ngủ trên sô pha đợi anh về.

Cửa mở, bên trong căn phòng trống không, hoàn toàn đen kịt.

Đoàn Diệc Phong rất nhanh tỉnh táo trở lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ: Là do trận mưa này mới khiến tâm trí anh mơ hồ sao? Ấy vậy mà bản thân vốn nguội lạnh đã lâu, gần đây luôn nảy sinh những ảo tưởng hoang đường.

Sau khi tự giễu chính mình, Đoàn Diệc Phong đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Anh vứt hết thảy hành lý và chìa khóa trong tay sang một bên, sau đó nới lỏng cà –vạt, vùi cả người vào trong ghế sô pha. Nhà là nơi nghỉ ngơi tốt nhất mỗi khi anh đi công tác trở về, anh ngồi trong phòng khách không bật đèn, lẳng lặng cảm thụ cái mùi vị gia đình này. Mặc dù trong nhà không có ai, thế nhưng lại chứa đầy mùi hương quen thuộc với anh, làm những mệt nhọc đi đường trong suy nghĩ dần tiêu tan…

Thế mà hôm nay, Đoàn Diệc Phong ngồi ở chỗ này, lại không tĩnh tâm được.

Không chỉ có lúc này, mà khi vừa mới xuống máy bay, tâm trí của anh đã bắt đầu không yên rồi. Trong đầu anh luôn luôn hiện lên hình ảnh của Diệp Phàm. Anh từng cho rằng bản thân chỉ đang nhất thời ý loạn tình mê. Anh định mượn dịp đi công tác nước ngoài, dùng sự bận rộn một thời gian để có thể quên đi việc đó. Thế nhưng anh phát hiện mình sai lầm rồi. Trong một tuần bận bịu ở nước ngoài công tác, không những không làm anh quên đi Diệp Phàm, mà ngược lại còn làm anh thêm nhớ đến cô.

Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của cô, càng nhớ mùi vị ấm áp tràn ngập trong không khí xung quanh người cô. Căn phòng vắng vẻ lúc này không thể nào so sánh được.

Bản thân anh đến tột cùng làm sao vậy?

Đoàn Diệc Phong bỗng cảm thấy có chút đau đầu. Tay trái anh giật giật ấn đường, tay phải cầm điện thoại di động. Anh nhìn trên màn hình có mấy cái tin nhắn chưa xem, đều là của Đoàn Dự nhờ dì gửi đi dùm.

“Ba ơi, trời mưa rồi. Ba đi đường cẩn thận nha!”

“Ba ơi, con hôm nay rất giỏi, tự ăn nguyên một con cá nha!”

“Ba ơi, con nhớ ba!”

Ngôn ngữ ngây thơ trẻ con thoáng cái đã trấn an tâm tình của anh, xoay đầu nhìn thoáng qua cơn mưa ngoài cửa sổ. Khi ngón tay anh chạm vào tin nhắn tiếp theo, anh lại chợt thất thần.

Tin nhắn kia là của Diệp Phàm, chỉ hai chữ “Ngủ ngon”, thời gian gửi là lúc hai giờ tám phút sáng sớm ngày một tháng năm. Anh hoàn toàn không chú ý đến lúc hai người họ gửi tin nhắn thì đã muộn như vậy. Anh vẫn còn nhớ khi đó mình đang viết một ca khúc, lúc nhận được tin nhắn của Diệp Phàm cũng là lúc anh đang bí bách viết câu được câu không, xóa rồi viết nhiều lần. Nhưng từ khi xem mấy tin nhắn đó, cảm xúc của anh lại tuôn trào trở lại, liền cặm cụi viết. Rất dễ nhận thấy là anh để cô chờ đợi, nhưng khi đó anh vốn không chú ý đến.

Thấy tin nhắn này, Đoàn Diệc Phong không khỏi có chút cảm động trong lòng. Ngón tay dừng trên phím gọi điện thoại, ngưng mắt nhìn hồi lâu, nhưng thật lâu cũng không nhấn xuống.

Anh cứ ngồi ngây ngốc như vậy không biết qua bao lâu, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, lúc này mới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Đã trễ thế này rồi, ai lại đến? Anh thả điện thoại sang một bên, đứng dậy đi đến chỗ cửa.

“Xin hỏi, ai đấy?” Anh hỏi qua máy bộ đàm.

Dưới lầu vắng vẻ một mảnh, chỉ có tiếng mưa ào ào.

“Ai nhấn chuông vậy?” Đoàn Diệc Phong lại hỏi, không khỏi nghĩ rằng con cái nhà ai lại đang chơi đùa. Anh đang định ấn nút ngắt microphone, chợt từ trong microphone truyền đến âm thanh sợ sệt của một người.

“Anh Đoàn…”

Tim Đoàn Diệc Phong kêu thịch một tiếng, gần như không nghe bên kia nói tiếp cái gì, liền cấp tốc mở cửa vọt xuống lầu.

Lúc Diệp Phàm đến dưới lầu nhà của Đoàn Diệc Phong, cả người đã ướt nhẹp như mới được vớt lên từ trong nước. Tóc và quần áo cô đều ướt sũng, dính bết trên mặt, trên người, hai cánh tay ôm trước ngực, lạnh đến mức run cầm cập.

Trong lòng cô rất sợ sệt, nhát gan, nhưng vẫn cắn răng nhấn cái số nhà quen thuộc kia.

“Xin hỏi, ai đấy?” Giọng nói kia mang thêm vài phần mệt mỏi, chán chường càng làm cả người cô chấn động.

Một lúc lâu cô cũng không dám trả lời, đấu tranh lòng dữ dội. Cô thậm chí còn hoài nghi không biết mình làm thế này có đúng hay không nữa. Sau đó, Đoàn Diệc Phong lại hỏi một câu: “Ai nhấn chuông vậy?”

Cô cuối cùng đành cắn răng, thỏ thẻ nói một câu. Nhưng lúc cô nói xong câu đó, trong máy chuông cửa lại im lặng. Trong lòng Diệp Phàm trầm hẳn xuống, cô rất sợ anh nghe thấy giọng cô, ngay cả cửa cũng không muốn mở cho cô. Lúc cô đang lạnh run, lòng trồi lên tư vị tội lỗi, thang máy bỗng nhiên kêu đinh một tiếng.

Tim Diệp Phàm nhảy dựng lên, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời gian trong tích tắc này lại trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Cô mở to mắt nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, lúc nhìn thấy rõ bóng dáng đang lao tới kia, cuối cùng cũng không kìm được khịt mũi đau xót, nước mắt tuôn rơi.

Đoàn Diệc Phong lao ra khỏi thang máy, vội vàng mở cửa. Hình ảnh Diệp Phàm run rẩy đập vào mắt anh trong phút chốc. Rõ ràng cô đã ở dưới mưa thật lâu, cả người đều ướt đẫm. Tóc bết vào trên gương mặt, những giọt nước mưa chưa khô theo lọn tóc rơi xuống tí tách. Trên mặt đất dưới chân cô đều là nước, đôi mắt đo đỏ, không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Vào khoảnh khắc ấy, Đoàn Diệc Phong cảm thấy trái tim mình như siết chặt lại. Không đợi Diệp Phàm kịp làm gì, anh liền tiến lên ôm chặt cô vào lòng.

Cái ôm cực kỳ ấm áp của anh từng chút một truyền nhiệt sang làn da bị nước mưa làm cho tê lạnh của Diệp Phàm. Vào khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, tất cả dường như không phải là sự thật. Cơ thể như đang đi trên lớp bông mềm, đầu óc cũng quay cuồng choáng váng.

Nhưng cái này nhất định không phải là thực, nhất định là đang nằm mơ!

Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên to gan hơn. Nếu đã nằm mơ, thì cô cứ thành thật bất chấp tất cả đi. Vì vậy cô há miệng, dùng âm thanh run run nói: “Đoàn Diệc Phong, em thích anh!”

Toàn thân người đang ôm cô chấn động, dường như cứng cả lại.

Diệp Phàm lại tiếp tục nói: “Thật ra em thích anh lâu rồi. Em biết mình thiếu sự trưởng thành, cũng không mấy nữ tính. Thế nhưng em sẽ cố gắng thay đổi. Chưa đủ trưởng thành thì em có thể ăn mặc già dặn hơn. Chưa nữ tính thì em có thể trang điểm. Nếu như thật sự vẫn không được, em có thể đi uốn tóc. Em xin thề, chỉ cần anh chấp nhận em, em sẽ đối xử với tiểu Dự thật tốt, cũng sẽ đối xử với anh… A!” Lời của cô vẫn chưa nói xong, môi đã bị Đoàn Diệc Phong hung hăng cướp lấy.

Đầu lưỡi của anh cậy mở hàm răng của cô, gần như trong nháy mắt cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời Diệp Phàm, cũng là một nụ hôn kịch liệt nhất. Giây phút này, sự lạnh lẽo và ẩm ướt tất cả đều bị vứt ở sau lưng, cơ thể như đang trôi nổi, chân tay đều như nhũn ra. Để bản thân mình không trượt xuống dưới, Diệp Phàm kìm lòng không được mà vòng tay qua cổ Đoàn Diệc Phong. Gần như cùng lúc đó, thắt lưng cô được nhấc lên. Cô cả kinh, mở miệng kêu thành tiếng, nhưng âm thanh lập tức bị biến mất trong nụ hôn mãnh liệt kia.

Đoàn Diệc Phong một mặt hôn cô, mặt khác ấn thang máy. Tiếng con số nhảy theo từng tầng khi thang máy đi lên trên kêu bíp bíp. Nụ hôn của hai người họ ngày càng kịch liệt. Cảnh này đều đã diễn ra trong đầu vô số lần, nhưng vào giờ khắc này khi thật sự xảy ra cùng với anh, đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của cô.

Nụ hôn vẫn kéo dài, mãi cho đến cửa nhà mới tuyên bố kết thúc. Diệp Phàm vẫn còn đang choáng váng, chân vừa mới chạm đất, liền đứng không vững. Cô thẳng thắn dựa vào người Đoàn Diệc Phong, lại được anh ôm vào trong cửa. Tiện đà anh đặt cô lên trên cánh cửa tiếp tục hôn, vừa hôn vừa cởi y phục ướt sũng trên người cô.

Cúc áo sơ mi được cởi ra từng cái từng cái. Diệp Phàm có thể cảm giác được tay anh đang chạy loạn trên người mình. Cô thoáng lấy lại tinh thần muốn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng đến cuối cùng, cô lại mềm nhũn nằm trong lòng anh, thậm chí còn tự mình dang tay ôm cổ anh.

Khi nụ hôn dừng lại, quần áo hai người đều đã không còn chỉnh tề. Đoàn Diệc Phong lưu luyến rời khỏi môi cô, lại hôn lên trán cô, nhỏ giọng khe khẽ bên tai cô: “Vào phòng nhé?”

Diệp Phàm tựa vào ngực anh, sớm đã không còn sức lực, đỏ mặt hơi gật nhẹ đầu. Thoáng cái, cô liền bị anh bế ngang lên, thẳng tiến vào phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Đoàn Diệc Phong. Trong phòng có mùi hương chanh nhàn nhạt. Khăn trải giường màu xanh nhạt được trải thẳng trên chiếc giường nhiều ngày chưa động đến. Nước từ trên tóc cô nhiễu xuống, rơi trên giường, lưu lại vết nước mờ nhạt.

“Sẽ dơ…” Diệp Phàm vừa muốn nói, lại bị anh hôn tiếp. Đoàn Diệc Phong đặt cô lên trên giường. Chiếc nệm Simmons[1] theo sức nặng hai người ngã xuống hơi lõm xuống. Ánh đèn yếu ớt ngoài cửa số le lói xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, hiện ra cảnh kiều diễm bên trong phòng.

[1] Simmons: là một công ty sản xuất nệm, sản phẩm được nhiều khách sạn cao cấp chọn dùng, bất kể là thiết kế hay chức năng đều rất tốt.

Đây là sự hoan ái chợt bùng nổ sau một quãng thời gian trầm mặc. Ngay cả hai người họ cũng không ngờ tới. Lúc đầu đôi nam nữ vẫn còn đang đứng bên đường ranh, do dự không dám tiến lên. Tại đây, trong một đêm mưa rền gió dữ lại hấp dẫn nhau như vậy, họ liều lĩnh vượt qua khoảng cách giữa hai người, đến với nhau.

Trút bỏ hết quần áo.

Diệp Phàm có thể cảm nhận được cơn đau xé gan xé phổi trong nháy mắt anh tiến vào cơ thể cô. Nhưng cô nghĩ rằng tất cả đều là do cô cam tâm tình nguyện. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ vì điều này mà hối hận. Thế nhưng, chí ít là bây giờ, cô bằng lòng trả giá mọi thứ của mình vì người đàn ông này.

Mưa vẫn rơi, đêm hơi lạnh.

Nhưng trong phòng không ánh đèn này, mồ hôi đan xen nước mưa. Tình yêu của họ đã trải qua thăm dò dè dặt, giày vò đau khổ lẫn nhau, sau khi chia lìa vẫn không cách nào dứt bỏ, rốt cuộc cũng thông suốt, mở lối đi mới, hòa hợp làm một.

Chương 27

Mưa lớn qua đi, ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Khi những tia nắng ban mai chiếu qua rèm cửa sổ dày đáp lên mặt Diệp Phàm, những tia sáng lóa mắt này làm mắt cô có phần khó chịu. Cô lật mình sang một bên, ôm lấy búp bê của mình.

Hả? Sao tiểu Hắc hôm nay lại cứng như thế? Còn trơn bóng nữa… Trong mơ mơ màng màng, Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Cô đưa tay sờ sờ, nhân tiện còn rất không tốt bụng nhéo một cái.

Bên tai truyền đến tiếng rên khẽ.

Sao lại có giọng của đàn ông? Diệp Phàm ngẩn ra, bỗng nhiên trợn trừng mắt. Đập vào mắt trước tiên chính là một vòm ngực trần màu đồng. Tầm mắt cô chậm rãi hướng lên trên, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Đoàn Diệc Phong. Trong nháy mắt, những chuyện đã xảy ra vào tối qua nhanh chóng hiện lên trong đầu Diệp Phàm giống như một cuốn phim điện ảnh. Khuôn mặt cô thoáng cái đã đỏ bừng.

Tối hôm qua không phải nằm mơ sao? Vì sao tỉnh dậy rồi vẫn còn trong mơ? Anh… Anh vậy mà còn đang cười với cô!

Sắc mặt Diệp Phàm thoáng cái đã đỏ bừng, đưa tay gắng sức nhéo má của mình. Ông trời à, ông địa ơi, để con tỉnh dậy đi mà! Cô im lặng cầu khấn trong lòng. Thế nhưng cho đến tận mặt mình bị nhéo đến phát đau, tất cả vẫn không có thay đổi nào cả.

Lúc này, Đoàn Diệc Phong vươn tay qua kéo tay cô khỏi mặt cô. Sau đó anh nghiêng người lại gần, cắn một cái lên trên gò má của cô.

Xúc giác cảm nhận đôi môi mềm mại từ mặt truyền đến, cả người Diệp Phàm nhất thời hóa đá. Nhân tiện đó khuôn mặt vốn đã đỏ rồi nay càng đỏ hơn. Những suy nghĩ ngu ngốc do vừa mới tỉnh ngủ rốtcuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Cái này không phải mơ, cái này không phải mơ, cái này không phải mơ đâu!

Cô thấy mình muốn ngất xỉu ngay tại đây. Vừa nghĩ đến những chuyện đã làm tối qua đều là sự thật, cô hận bản thân không tìm ngay cái lỗ để chui xuống. Đáng tiếc trên giường không có cái lỗ nào cả, cô không thể làm gì khác hơn là đem mặt bao bọc trong tấm chăn lông.

Đoàn Diệc Phong thiếu chút nữa bật cười, phản ứng của cô nhóc này cũng không khỏi quá đáng yêu rồi. Cả người cô chui rút trong tấm chăn lông, tự đem bản thân cuộn tròn như một cái kén tằm. Thật sự khiến người ta không kìm được muốn gần gũi.

Anh đưa tay muốn ôm cô cách tấm chăn.

“Đừng mà! Em xấu hổ lắm…” Trong chăn truyền ra tiếng nói không rõ của cô.

Cô vừa nói vừa nhích người dịch chuyển ra xa, làm cho Đoàn Diệc Phong dở khóc dở cười. Mắt thấy "cái kén" kia cứ nhích dần nhích dần gần đến bên mép giường, anh liền vội vàng vươn tay ra kéo lại. Đáng tiếc thay vẫn không kịp rồi. "Cái kén" kia lăn vù vù từ trên giường xuống dưới đất.

"Á!" Diệp Phàm hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Lúc cô mở mắt ra thì đã trần như nhộng nằm trên s đã rớt ra. Còn Đoàn Diệc Phong đang ở trên giường dạt dào hứng thú mà nhìn xuống cô, khóe miệng ngậm cười đầy đen tối.

Trong tích tắc đó, Diệp Phàm muốn gào lên. Thần linh ơi, biến cho con một miếng đậu hũ đi, để con đâm đầu vô chết đi cho rồi!

Ngay khi cô đang xấu hổ không biết trốn vào đâu, ngay cả tay cũng không biết nên che chỗ nào thì Đoàn Diệc Phong chìa tay quan tâm. Anh ôm cô cùng chiếc chăn lông từ dưới đất trở về giường, tiện đà dùng chăn quấn cô thật kín. Đợi đến khi làm xong những việc này, khuôn mặt đỏ lựng của Diệp Phàm cuối cùng cũng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn giống một trái táo hấp dẫn. Anh không nhịn được cúi xuống hôn má cô một cái, dịu dàng nói: "Em có đói bụng không? Anh đi làm bữa sáng cho em."

Đầu óc Diệp Phàm đã trống rỗng từ lâu, máy móc gật đầu trong vô thức.

Vì vậy Đoàn Diệc Phong từ giường đứng dậy, đứng trước mặt cô bắt đầu thay quần áo.

Nếu như vừa rồi Diệp Phàm vẫn còn đang khiếp sợ chuyện tối hôm qua, thì hiện tại, sức chú ý của cô rốt cuộc cũng chuyển dời đến cơ thể đẹp đẽ trước mắt. Người đàn ông này có vóc người đủ để những người đàn ông khác đố kị, còn phụ nữ thì phun máu mũi. Làn da màu nâu đồng còn tôn lên cơ bụng sáu múi. Mặt mũi Diệp Phàm nóng cả lên, thiếu chút nữa đã chảy máu mũi thật rồi.

Thần linh à, ngài chơi đùa con vui lắm sao!

Đoàn Diệc Phong mặc quần áo, lại lấy từ tủ ra một chiếc áo sơ mi, đặt trước mặt Diệp Phàm: "Quần áo hôm qua của em đều ướt hết rồi, em mặc tạm quần áo của anh một chút nhé."

Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cố nén xung động muốn phun máu mũi mà gật đầu, nhìn anh ra khỏi phòng.

Đợi Đoàn Diệc Phong ra khỏi phòng, khép cửa lại, Diệp Phàm lúc này mới cảm thấy hô hấp của mình thuận lợi hơn. Trái tim đập thình thịch trong lòng ngực kia cuối cùng cũng chầm chậm lại. Cô hít thở sâu một hơi, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng mọi chuyện đêm qua: từ bó hoa hồng của Đỗ Hồng Thăng, đến trời mưa tầm tã, lại đến cô gặp anh dưới mưa, hôn kịch liệt, triền miên...

Tất cả những cái này đã xảy ra như thế! Tất cả những cái này lại đã xảy ra trên người cô!

Diệp Phàm biết chuyện này không phải là đang nằm mơ, thế nhưng so với mơ còn ly kỳ hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Có ma quỷ biết hôm qua đầu óc cô rốt cuộc đã bị cái gì làm cho mê muội, lại một mình mạo hiểm mưa to gió lớn chạy đến nhà đàn ông, còn bày tỏ với người ta. Đừng nói là cuộc đời hai mươi bốn năm của Diệp Phàm, e rằng cả kiếp trước của cô cũng chưa từng làm chuyện này.

Thảo nào có người nói: kích động là ma quỷ à!

Diệp Phàm bây giờ cảm thấy kích động thật con mẹ nó là ma quỷ, hơn nữa là một con quỷ háo sắc. Trong đầu cô cứ quanh quẩn cái suy nghĩ đó. Cô giữ gìn trinh tiết hơn hai mươi năm à, lại mất thế này!

Diệp Phàm còn chưa kịp tưởng nhớ, khóc thương trinh nữ là cô đây, bên ngoài phòng không ngừng truyền : đến âm thanh Đoàn Diệc Phong làm bữa sáng. Nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chợt vào lúc này,

Diệp Phàm thấy trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Thật ra, kích động chưa hẳn là đều không tốt, đúng không? Chí ít cô bây giờ một chút cũng không hối hận, trái lại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Không không không, đâu chỉ là hạnh phúc, mà là hạnh phúc sắp nổ tung rồi! Vừa nghĩ đến việc người đàn ông cô yêu kia đang ở cùng một mái nhà, làm bữa sáng cho cô, trong lòng cô đều là mật ngọt, nhịn không được muốn ra ngoài nhìn anh.

Diệp Phàm à Diệp Phàm, không có gì phải xấu hổ cả! Dù sao, chuyện gì cũng đã làm cả rồi, nghĩ thoáng đi!

Cô ở trong phòng tự thôi miên chính mình, lăn một vòng chui ra khỏi tấm chăn lông. Cô cầm áo sơ mi của Đoàn Diệc Phong trùm lên người. Sơ mi của anh rất lớn, trên chất vải mềm mại có mùi hương nhàn nhạt, là mùi vị thuộc về anh, làm cho tâm trạng thư thái cực kỳ.

Diệp Phàm dè dặt mặc áo, đi đến cửa phòng ngủ.

Bởi vì vận động kịch liệt tối qua, nên chân của cô vẫn còn mỏi nhừ, hạ thân có chút đau, tư thế đi đứng cũng rất quái dị. Rất vất vả mới ra khỏi phòng, lúc cô muốn đến phòng khách, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Ba ơi!" Tiếng gọi của Đoàn Dự rất lớn, lòng Diệp Phàm thoáng rối bời. Không xong rồi, sao cậu bé lại ở đây?

Tối hôm qua cậu bé không có ở nhà mới đúng á, bằng không với tình thế vài tiếng động mà hai người họ tạo ra tối qua đã đánh thức cậu bé rồi. Trời ạ! Cô cúi đầu nhìn trang phục trên người mình. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Đoàn Diệc Phong và một cái nội y. Chiếc áo sơ mi kia chỉ che được nửa đùi, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã có thể tưởng tượng hình dáng của chính mình bây giờ có bao nhiêu quyến rũ.

Tuyệt đối không thể đầu độc mầm non của đất nước! Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, định xoay người trở về phòng. Không may thay, cậu nhóc Đoàn Dự kia mắt rất tinh, vừa liếc mắt đã trông thấy Diệp Phàm.

"Cô ơi!"

Theo tiếng reo vang của tên nhóc kia, Diệp Phàm mới xoay người kia đầu muốn nổ tung ra. Cô gắng gượng quay người lại, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn là khóc, cứng ngắc chào hỏi với Đoàn Dự.

Cậu nhóc không biết rõ tình hình kia đã chạy vội tới, ôm lấy chân Diệp Phàm, cười tươi như một búp hoa:

"Cô ơi, sao cô lại đến đây? Con nhớ cô muốn chết! Cô? Sao cô lại mặc áo của ba?"

Đây đã là lần thứ n trong buổi sáng ngày hôm nay, Diệp Phàm muốn đâm đầu vào tường chết tại chỗ. Đối mặt với vấn đề như vậy, cô xấu hổ chẳng biết phải trả lời ra sao. Thì lúc này, bỗng có một giọng nữ không vui vang lên.

"Anh rể, cô ta là ai hả?"

Trong phòng này còn có một người khác! Diệp Phàm thoáng cái liền giật mình trầm trọng, đứng sững tại chỗ. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trong phòng khách có một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang. Mắt hạnh mặt trái xoan, nhìn qua có vài phần quen thuộc. Chỉ là ánh mắt cô ta cực kỳ không tốt, gần như nhìn cô chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có phần sợ hãi. Nhớ tới trang phục trên người, cô nhất thời có cảm giác như bị bắt gian trên giường vậy. Thế cho nên, miệng cô mở ra mà không thốt ra được nửa câu. Cũng may, Đoàn Diệc Phong đã đến giải vây, anh ôm bả vai cô, nói với người kia: "Thanh Nhã, đây là tiểu Phàm, là..."

"Là bạn gái của ba đó nha!" Anh vẫn chưa kịp nói xong, cậu bé Đoàn Dự đang đứng bên cạnh kia đã nháy mắt nói chen vào.

Mặt Diệp Phàm nhất thời đỏ như quả gấc. Trời ạ! Rốt cuộc là ai đã dạy cậu nhóc này trưởng thành sớm vậy chứ?

"Con trai ngoan, không mau đi ăn sáng đi!" Đoàn Diệc Phong cười cười, bàn tay xoa đầu con trai. Cậu bé được hời, liền le lưỡi trêu hai người, ngoan ngoãn chạy đi ăn.

"Tiểu Phàm, đây là Thanh Nhã, là dì nhỏ của Đoàn Dự."

Dì nhỏ? Vậy chẳng phải là em gái của mẹ tiểu Dự à! Diệp Phàm càng nghĩ càng thêm xấu hổ, không tự nhiên gật đầu với cô ta: "Xin chào."

"Hừ!" Cô ta cực kỳ không thèm đáp trả, làm cô đứng hình á khẩu.

"Em vào phòng trước, lát nữa anh bảo trợ lý đem quần áo sang." Đoàn Diệc Phong nhìn ra vẻ xấu hổ của Diệp Phàm, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.

Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm như được trút gánh nặng, mau chóng chạy thoát thân.

Vào phòng, bên ngoài bắt đầu truyền đến âm thanh đối thoại loáng thoáng, Diệp Phàm hơi rối bời. Cô ghé tai vào cửa muốn nghe rõ hơn một ít, tiếc rằng hiệu quả cách âm của phòng này quả thực tốt. Cả người cô như dán lên cánh cửa, nhưng chỉ nghe được lẻ tẻ mấy từ thôi. Cái gì mà "chị em", rồi "phụ lòng" các loại, cô nghe mà vừa kinh ngạc vừa lo sợ.

Ngồi lại lên giường, lòng Diệp Phàm cực kỳ loạn. Cô nhớ đến ánh mắt ngập tràn thù địch vừa rồi của Tư Thanh Nhã, không cần phải nói, khẳng định là không hoan nghênh cô. Anh rể của mình có bạn gái mới, làm cô em vợ hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải trong phim truyền hình đều diễn biến như vậy mà? Chỉ là Diệp Phàm không ngờ, tình tiết cẩu huyết như vậy lại xảy ra với cô.

Không biết hai người họ nói chuyện thế nào rồi, nếu Đoàn Diệc Phong dao động cô phải làm sao bây giờ? Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ khó khăn, nhất thời đứng ngồi không yên.

Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng "Rầm" thật lớn, hình như là tiếng dập cửa. Cô cả kinh, vội vã muốn ra nhìn xem sao. Thế nhưng vừa đến cửa cô lại do dự, rất sợ Tư Thanh Nhã kia vẫn còn ở đó. Giờ cô đi ra ngoài chạm mặt lại thêm xấu hổ. Cô đứng do dự như vậy một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Cô cuống quýt lùi lại, không ngờ cô vừa vặn đụng phải Đoàn Diệc Phong mới vào. Anh mặc một chiếc áo có cổ màu đen, tay ngắn, cầm trong tay một chiếc túi giấy. Thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, trong mắt anh ngập ý cười. Anh đưa túi giấy trong tay cho cô: "Anh đã nhờ người mua quần áo cho em, em xem có vừa không."

Diệp Phàm vội vàng đưa tay nhận, khi tay cô chạm vào ngón tay của anh, lại bị anh tiện thể kéo qua. Anh khép cửa phòng lại, ép cô lên cánh cửa, hôn dịu dàng.

Diệp Phàm không ngờ anh lại làm như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Nếu như nói hôm qua hai người họ đều có phần kích động. Nhưng bây giờ, với tình cảnh hai người đều rất tỉnh táo mà lại thân mật như thế, khiến cô nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Không chỉ bên tai cô, mà cả người cô đều nóng lên.

Vừa hôn xong, Đoàn Diệc Phong nói nhỏ bên tai cô: "Thanh Nhã chỉ là tính khí hơi trẻ con, anh sẽ thuyết phục em ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé?"

Hóa ra, anh sợ cô suy nghĩ nhiều à. Diệp Phàm liền cảm thấy ấm áp cả lòng, nằm trong ngực anh, im lặng gật đầu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .